Sunday, 24 May 2026
Một lời xin lỗi cho Tokyo -
Trước khi bắt đầu ngắm cảnh, tôi cần trả cho Tokyo một lời xin lỗi!
Tôi vẫn hay nói: Đã đến Tokyo 1 lần vào gần 25 năm trước và không cảm thấy cần phải trở lại để xem.
Bởi vì lần đó, chúng tôi đến và chỉ thăm Shibuya, Shinjuku, Akihabara là những khu thích hợp cho giới trẻ. Lúc đó là độ trung niên nhưng đã cảm thấy không thích hợp với cái ồn ào náo động của những nơi này.
Lần này, khi làm research đã chủ định chọn vùng Nihombashi là vùng vẫn còn những di tích của 1 nước Nhật khác với nước Nhật của giới trẻ. Và đúng là không chọn lầm, cùng với Nihombashi và những cơ may đến cho 1 du khách lớn tuổi, chậm....Tôi đã có 1 chuyến đến Tokyo tuy muộn màng nhưng đầy thích thú, và là chuyến đi hầu như hài lòng nhất của tôi!
Xin lỗi Tokyo!
Artizon museum - Takashimaya Nihombashi
Nghỉ ngơi vài tiếng, thấy khoẻ khoẻ hơn 1 chút, xuống đường vòng vòng chút cho nó giản chân!
Gần hotel là bảo tàng Artizon, cách chỉ 1 block!
Không hoạch định cho museum nhưng Monet là hoạ sĩ ưa thích của tôi, về Ấn tượng của tranh ông và màu sắc ông xử dụng, đinh mua vé vào xem, tiếc thay:
Gần Artizon Museum thêm vài blocks, là Takashimaya, một trong hai department store lâu đời nhất của Tokyo (và của Nhật), toà nhà của Takashimaya được liệt vào danh sách vật thể được bảo tồn của thành phố, là toà nhà có thang máy đầu tiên của Nhật với những chi tiết thiên về kiến trúc Tây Phương nhưng vẫn có nét Á Châu, vui chân tôi bước vào:
REMM hotel Kyobashi - Tokyo 2026
Đáp xuống phi trường Haneda Tokyo lúc 8 giờ sáng. Lúc đi tôi có book wheel chair, không ngờ service quá sức tốt, tốt đến làm mình phát ngại: Họ chờ sẵn ở cửa máy bay, đẩy mình qua cổng transit đến tận cổng chờ lên máy bay chặng kế tiếp, chờ mình tới giờ boarding rồi đẩy mình tới tận cửa máy bay giao mình cho tiếp viên, tới phiên tiếp viên thì họ mang hành lý xách tay cho mình đưa tới tận chỗ ngồi, cất hành lý lên khoang trên rồi chỉ dẫn mình mọi điều rất cặn kẻ!!!!
Khi tới Nhật, service còn tốt hơn nữa: họ lấy hành lý của mình xong đưa ra tới tận bến taxi (họ hỏi mình muốn đi với phương tiện nào: metroi, bus hay taxi, Haneda gần trung tâm nên tôi chọn taxi, họ check giá và cho biết khoảng 100$ Úc) xong là lại giao mình cho người tài xế taxi, và người tài xế đưa mình tới tận cửa thang máy của hotel, bấm tầng reception của hotel rồi mới gập người chào mình và rời trở ra xe. Tính ra, khi tới hotel chỉ có chưa đến 9 giờ sáng!
Nhưng tại Nhật, sớm hơn giờ check in 5 phút cũng không được thông cảm mặc dù phòng đã sẵn sàng đi nữa, nguyên tắc là nguyên tắc. Biết vậy nên thương thân mình hơn thương tiền, tôi đã book phòng trước 1 ngày để có thể nghỉ ngơi ngay khi vừa đến!
Hotel REMM Kyobashi, rất, rất gần Tokyo station và khu Nihombashi là những khu tôi có chủ đích sẽ thăm thú lần này. Suibway station ngay trước cửa nhưng là thang chân, băng qua bên kia đường sẽ có cửa vào station với thang máy và thang cuốn. Quá tiện, quá tốt!
Phòng có ghế massage, chọn hạng phòng cho 2 người thay vì phòng single, rộng hơn 1 chút 18 m2 thay vì 15 m2 để thoải mái hơn 1 chút:
Nó là lương thực, nước uống, thuốc men cứu cấp và đồ dùng vệ sinh căn bản. Ngã mũ chào thán phục người Nhật!
Thai Airways - Sydney - Haneda - Núi Phú Sĩ nhìn từ trên cao
Thức ăn của Thái Airway không ngon: có thể vì khẩu vị của tôi còn lạt lẽo do còn bệnh và vì không dám chọn món Thái sợ gia vị nồng, nặng bụng khó tiêu nhưng thực sự thức ăn nêm quá mặn, chút rau broccoli thì mềm nhủn nát bấy!!
Lunch:



Bữa tối nhẹ trước khi đáp, nhìn ngon vậy chứ mặn chát!!! Tôi chỉ nhấm nháp chút và ăn phần trái cây, trái cây cũng không ngon gì, có mùi và vị úng!

Rốt lại, nhờ vào gói snack:

Kén ăn vậy nên chuyến kế bay sang Nhật, vì chuyến bay trễ lúc 11 giờ khuya, họ không dôn ăn ra bữa mà chỉ có cái bánh, mà khuya nên cũng không muốn mở ra ăn mặc dù trên gói bánh ghi made in France đàng hoàng!

Khảnh ăn, chuyến bay này lại xử dụng máy bay Boeing 777 to hơn để chở được nhiều khách hơn do đáp ứng nhu cầu dịp lễ Golden Week của người Nhật. Nhưng chiếc này lại lại cũ, bay dằn hơn nên ruột gan cồn cào hết cả lên, cho đến buổi sáng, mệt nhoài cũng không ăn nổi hộp thức ăn, cũng mặn chát và phần trái cây thì còn tệ hơn phần trái cây của buổi tối, vừa chua vừa nồng mùi hôi ê:

Cháu C gọi coi bà nội đáp chưa, phán 1 câu: We've been pampered by Japan Airlines!
Bù lại, sau 10 lần đến với nước Nhật, đây là lần đầu tiên có được tấm hình này:
Tokyo 2026
Người xưa có câu: Nhất ẩm nhất trác, giai do tiền định! Nghĩa là miếng ăn ngụm uống đều đã được định trước rồi.
Chuyến đi Nhật này cũng vậy. Không đinh trở lại Nhật ngay trong năm nay nhưng cuộc chiến ở Iran làm thay đổi bất ngờ: Nhật, thay vì Âu Châu như dự tính!
Chọn bay với Thai Airway, vì Thái có đường bay ngắn giờ nhất để bay tới Âu Châu hơn tất cả các hãng khác: Từ Sydney bay lên Bangkok chỉ có 9 hrs và từ Bangkok qua Đức, cụ thể là Munich chỉ có hơn 10hrs 1 chút so với 10 hrs và 12 hrs như các hãng khác. May (hay xui?) mà không book với các hãng Trung Đông như Emirates hoặc Qatarvi2 đường bay quá dài: 13 hrs và 8 hrs! Nếu book với các hãng Trung Đông, có khi đã cancel và bây giờ đã không ngồi xuống để bắt đầu kể cùng bạn!
Khác với mọi khi, lần này sẽ bay từ Sydney lúc 3 giờ chiều, không phải thức từ 4 giờ sáng để chờ shuttle! Lên phi trường, vì bay với hãng Thái và hành lý sẽ chuyển từ Bangkok nên lần đầu tiên, tôi xử dụng dịch vụ quấn nylon quanh valise lớn sẽ ký gởi, cũng vì phim Bangkok Hilton làm yếu bóng vía đây mà!

Nhưng chỉ với 20$ mà thực sự an tâm rất nhiều!
Vô airside, là giờ ăn trưa, chọn counter của tiệm ăn Mã Lai, đinh gọi cơm Nasi lemak nhưng đổi ý vì sợ cơm có nước dừa sẽ làm mệt bao tử khó tiêu:

Vô airside, là giờ ăn trưa, chọn counter của tiệm ăn Mã Lai, đinh gọi cơm Nasi lemak nhưng đổi ý vì sợ cơm có nước dừa sẽ làm mệt bao tử khó tiêu:

Nhìn ra, phi cơ đã đậu sẵn ở cổng, lần đầu tôi bay với Airbus A 350
!


Gọi tô cháo gà, cháo dở òm như cháo trắng rồi bỏ thêm thịt ức gà luộc vô. Cũng phải ráng ăn vì lúc đó còn chưa khoẻ hẳn do trận hành từ liều thuốc ngừa cảm cúm!
Chiếc phi cơ và tô cháo gà (luộc):

Lúc check in, hỏi người agent (người Thái) coi có thể standby upgrade lên business class không, người này nói nhưng bà phải trả tiền nha. OK, tôi hiểu mà, bao nhiêu? 1300$. OK!
Agent hỏi supervisor, cho biết còn chỗ, nhưng khi chuẩn bị in boarding pass, người supervisor cho hay chỉ còn chỗ cho chặng đầu từ Sydney đến Bangkok còn chặng kế (vì bay với Thái Airways nên đi hay về đều phải qua transit ở Bangkok) vì trùng với Golden Week của người Nhật nên họ book kín chỗ rồi nên không có chỗ cho mình. Well, làm được gì bây giờ!!!
Lên máy bay, chỗ ngồi của Thái Airway trong khoang A 350 có leg room rộng rãi, nhất là đối với người chân ngắn như tôi:

Hơn cả mong đợi, nguyên hàng ghế 3 chỗ ngồi đều chỉ có mình tôi! Ha ha vậy là ngồi business class với giá tiền economy! Tuyệt!!!

Subscribe to:
Posts (Atom)